The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình Yêu Học Trò


Phan_2

Nghe em nói vậy, tôi cảm thấy rất vui, vui vì hóa ra em không đi cùng thằng kia, thế mà tôi cứ suy nghĩ lung tung mãi.

- Thế à, may quá.

- Sao anh lại bảo thế?

- Anh bảo may mà em không ra ngoài, nếu không thì lại bị ốm thêm

- Tối đó anh có đi chơi không? ...

- Không, anh ngồi nhà, vì không có ai đi cùng

- Hóa ra vì em không đi mà anh cũng không đi chơi trung thu luôn à? Anh ngốc thế . Hihi

Em cười, nụ cười của em như chứa đầy ma lực, nó khiến tôi muốn nhìn em cười mãi.

- Em ăn kem đi, không kem tan hết bây giờ.

- Anh cũng ăn đi, nãy giờ em đã thấy anh động vào ly kem đâu.

Chết thật, nãy giờ quên ăn kem, nhìn vào ly kem vẫn còn nguyên . Thật là ngớ ngẩn. Tại hôm nay đi cùng em nên tôi mới như vậy, chứ bình thường đi ăn với mấy thằng bạn thì tôi ăn nhanh vđ ra, loáng cái hết mẹ nó 2 ly rồi chứ chẳng vừa ( đừng hiểu nhầm là tôi tham ăn nha ). Ăn xong, em muốn đi xem phim . Tôi dẫn em đi xem phim 3D, phim kinh dị các thím ợ . Bộ phim tên là gì ấy nhở, à tên là :" Đồng nhi nhãn quỉ " . Mẹ, phim kinh dị của bọn Thái, sợ vãi mật ra, vừa xem vừa sợ, em thì nắm chặt lấy tay tôi, mấy người bên cạnh cũng hét ầm ĩ . Tôi cũng sợ lắm rồi, nhưng vì có em nắm tay nên giả vờ không sợ

- Úi dời, thế mà cũng bảo là kinh dị ( Thực chất mình sợ bỏ mẹ đi , anh hùng rơm tý ).

Tính con trai là thế mà, cứ có gái ngồi cạnh hay cầm tay là nổi máu sĩ diện lên , tất nhiên không phải tất cả con trai đều như vậy, nhưng mà là đa số . Xem xong phim thì cũng đã 9h30 rồi, em muốn đi chơi thêm nữa vì mai là chủ nhật , thế là tôi đưa em đi lòng vòng qua mấy nơi rồi đưa em về. Trên đường về, em ôm lấy tôi làm tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phải tự chủ lắm tôi mới đưa được em về nhà. Trước khi về đến nhà em, tôi dừng xe lại , em thấy thế hỏi tôi :

- Sao lại dừng xe thế anh?

- Quỳnh này, anh có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì thế anh?

- Anh thích em, thực sự rất thích em. Em hãy làm bạn gái anh nhé.

Chương 7

- Ơ, anh ...

Em có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi nói vậy.

- Em hãy trả lời anh đi.

Tôi vừa nói vừa cầm tay em như sợ em đi mất. Cảm giác lúc này của tôi thật hồi hộp, không biết em sẽ trả lời như nào. Tôi chỉ thấy em cúi xuống và hơi ngượng ngùng. Cuối cùng thì em cũng trả lời tôi :

- Em đồng ý.

Em nói giọng rất nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy. Khỏi nói tôi sung sướng như nào khi nghe em nói như vậy, tôi ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em :

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu em.

- Em cũng yêu anh, ngốc ạ.

- Mình về thôi anh, muộn rồi.

Tôi đưa em về trước cửa nhà, chào tạm biệt em. Em bảo tôi về đi nhưng tôi nói muốn nhìn em thêm chút nữa. Em không nói mà chỉ cười mỉm, sau đó em chào tôi rồi bước vào nhà . Bóng em khuất sau cửa, tôi phóng xe về nhà, trong đầu quay cuồng hình ảnh của em, lúc em nhận lời yêu của tôi, tất cả thật nhanh chóng quá, cứ ngỡ như là mơ. Về nhà là tôi lăn ngay ra ngủ một cách ngon lành cho đến sáng luôn.

Sáng chủ nhật thức dậy, vừa mới mở mắt ra thì điện thoại đã kêu lên :

- Anh à, đi ăn sáng thôi anh, em đói quá rồi.

- Chờ anh tý, anh vừa ngủ dậy mà.

- Anh lười quá đi, ngủ nhiều quá thành con mèo đấy.

- Anh thành con mèo thì em có yêu anh không? Haha

- Anh mà thành mèo thì em sẽ là người đi tìm thuốc để biến anh trở lại bình thường

- Em ngốc quá, làm sao mà anh thành mèo được?

- Em ứ chịu đâu, ạnh trêu em. Hứ .

- Thôi, anh sai rồi, anh qua đưa em đi ăn sáng coi như là chuộc lỗi nhé. Hehe

Đến đây, tôi nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đón em đi ăn . Cảm giác thật khác lạ, cuối cùng thì ngày mai tôi cũng có thể ưỡn ngực mà nói với mấy thằng bạn là tôi đã thoát khỏi kiếp FA. Mẹ bọn nó, xem lần này bọn mày còn trêu tao được không . Dắt cái xe ra, vừa mới ngồi lên xe , chưa kịp đi thì lại có điện thoại :

- Alo?

- T à? Còn nhớ mình không ?

- Xin lỗi . Ai thế ạ?

- Hương đây .

- Hương nào nhỉ?

Đệch, trường lớp mình hàng đống Hương, làm sao mình nhớ hết được nhỉ ?

- T không nhớ à, Hương học cùng T năm lớp 9 đó.

À, hóa ra là nhỏ ngồi cạnh mình năm cấp 2. Mà cũng nhanh thật, đã 3 năm trôi qua rồi, không biết nhỏ có thay đổi gì không nữa. Từ lúc lên cấp 3, tôi không còn liên lạc với nhỏ nữa, cũng không biết nhỏ đã chuyển đi học ở đâu.

- À, T nhớ rồi. Thế Hương gọi T có việc gì không?

- T có rảnh không, gặp Hương một chút nhé.

- Xin lỗi, tý nữa T phải đi ăn sáng cùng bạn rồi. Để khi khác nhé.

- Thế à, thế thì hẹn lần khác vậy.

Tôi nghe giọng Hương thoáng có chút thất vọng.

- Hương này, sao lại có số của T thế ?

- Hương hỏi mấy đứa bạn của T đó, thế Hương không được có số của T à?

- Không, chỉ là T hỏi thế thôi. Bây giờ T phải đi rồi, hẹn Hương lúc khác nhé, khi nào rảnh T sẽ gọi.

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng đến chỗ Quỳnh, vừa đi vừa suy nghĩ về việc vừa qua. Sự việc thật lạ, người bạn sau 3 năm không gặp giờ lại đòi gặp mình, thật sự là không biết được như nào nữa. Thôi tạm gác chuyện đấy sang một bên, bây giờ là công việc mà một người bạn trai phải làm, đưa bạn gái đi ăn sáng . Có lẽ mọi chuyện sẽ rất êm đềm nếu như không có sự việc đó xảy ra.....

Chương 8

Vừa đến nhà em, cứ tưởng bố mẹ em không có nhà, tôi mở cửa hét toáng vào :

- Anh đến rồi đây.

Đệch, ai ngờ được là bố em ở nhà. Ông đang xem tivi, cũng may bố em tính tình hiền lành nên không làm gì tôi, chỉ hỏi tôi rằng :

- Chào cháu, cháu là bạn của Quỳnh hả.

- Dạ , dạ, vâng ạ...

Tôi lí nhí trả lời, trong bụng vẫn thấy xấu hổ vì lúc nãy hành động hơi quá.

- Bác ơi Quỳnh đi đâu rồi ạ.

- Nó vừa đi ra ngoài cùng bạn nó, chắc tý nữa về.

Trời ơi, em hẹn tôi ăn sáng thế mà lại bỏ đi đâu không biết, bây giờ đối mặt với bố em phải làm sao đây? Mà thôi kệ, nói chuyện lấy lòng bố vợ tương lai trước , biết đâu lại hay . Nghĩ như vậy nhưng đang bí cách mở màn thì may quá, bác ấy nói :

- Cháu biết uống rượu không, uống cùng bác nhé .

- Dạ, rượu cháu biết uống sơ sơ, mà cháu không uống nhiều được.

- Con trai phải mạnh mẽ lên chứ, nào, để bác vào lấy rượu bác cháu ta uống cùng nhau cho vui.

Thế là bác ấy đi vào bếp lấy rượu, bỏ lại mình tôi ngồi đấy. Mãi bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ ngôi nhà của em, lúc nãy nhìn từ ngoài vào chỉ thấy được ngôi nhà 4 tầng khang trang. Ngôi nhà rất gọn gàng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, bộ ghế sofa để giữa nhà, phía trước là cái tivi đời mới để cạnh 2 cái chậu hoa, ngoài ra còn mấy đồ trang trí nữa mà tôi không nhớ hết. Đang mải nhìn thì bố em đi ra, tay cầm theo chai vodka cùng mấy đồ ăn cùng. Nhìn chai rượu mà tôi nản luôn, từ bé đến giờ có biết uống rượu là gì đâu, lòng tự nghĩ quả này tự bóp mình cmnr

- Nào, bác cháu ta uống thôi.

Tôi từ từ rót rượu vào ly của bác và của tôi, tôi cố ý rót ình ít hơn, sợ uống nhiều quá không hết. Bố em thấy thế liền bảo :

- Sao thế, uống nhiều lên chứ.

Vừa nói bố em vừa rót thêm vào ly của tôi, nhìn cái ly gần đầy toàn rượu thì thôi rồi lượm ơi, chỉ sợ vừa cho vào đã phun ra, mất cái hình tượng với bố em quá. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng cố gắng phải uống cho hết ly rượu đó, không thì còn đâu sĩ diện con trai nữa

- Dạ cháu mời bác ạ.

Nói xong tôi nốc phát hết luôn, cảm giác thật khó chịu, vừa khe khé cổ vừa buồn nôn, tuy nhiên cũng cố kiềm chế để không nôn ra trước mặt bố em. Giả vờ bình tĩnh, tôi nói :

- Bác ơi, loại này uống được lắm ạ.

Nói thế thôi chứ tôi sợ bỏ mẹ, cứ lo bố em thấy tôi khen lại cho tôi uống phát nữa thì tôi chịu luôn. Nhưng cũng may, bố em thấy tôi có vẻ khó chịu khi uống rượu nên cũng không ép tôi uống nữa, bố em hỏi tôi :

- Cháu đến tìm Quỳnh có việc gì không?

- Dạ, cháu đến đưa Quỳnh đi ăn sáng thôi ạ.

- Thế cháu là bạn trai của con Quỳnh nhà bác à?

Nghe bác hỏi thế, tôi hơi ngượng, nhưng cũng không sao, đàn ông con trai với nhau mà, vì thế mà tôi cũng thấy thoải mái hơn và trả lời bố em :

- Dạ vâng ạ.

- Đã yêu nhau lâu chưa?

- Mới từ hôm qua thôi bác ạ.

- 2 đứa yêu nhau bác không cấm, chỉ cần 2 đứa không làm chểnh mảng việc học hành và cư xử cho đúng chuẩn mực là được rồi.

Hí hí, nghe bố em nói vậy, lòng tôi mừng thầm, vì lúc đầu cứ nghĩ là bố em sẽ phản đối chuyện chúng tôi yêu nhau cơ. Tôi ngồi nói chuyện với bác thêm một lúc nữa thì em về. Tôi xin phép bác đưa em đi ăn sáng. Trên đường đi em có hỏi tôi :

- Lúc nãy anh chờ em có lâu không?

- Không, anh ngồi nói chuyện với bố em, vui lắm.

- Em đi cùng con bạn ra chỗ shop quần áo xem đã có quần áo mới chưa, mải mê thế nào lại quên mất là anh đang chờ em. Em xin lỗi .

- Hứ, biết có lỗi thì phải làm gì không?

- Em biết rồi, để tý nữa em đền bù cho. Làm nũng quá đấy.

Nói rồi em ôm lấy tôi, một cái ôm đủ khiến tôi cảm nhận được hơi ấm, tình cảm của em giành cho tôi. Tôi cũng muốn ôm lại em lắm, nhưng mà nếu buông tay lái ra mà ôm em thì cả 2 sẽ được ôm nhau cùng vào bệnh viện . Biết em thích ăn xôi, tôi đưa em đến quán xôi mà tôi biết, xôi chỗ này ăn rất ngon, có đầy đủ mọi loại như xôi đỗ, xôi cẩm ..... muốn gì có đấy, với lại đây là quán quen của tôi nên không phải chờ đợi để có xôi ăn

- Vào đây em, mình ngồi bàn này. Em ăn xôi gì nào?

- Em ăn xôi chè. Em thích ăn loại này từ bé rồi.

- Cô ơi, cho cháu một bát xôi chè, một bát xôi cẩm

Đang ngồi ăn cùng em ngon lành thì nhìn ra ngoài, thấy thằng cờ hó Mạnh đèo con ghệ của nó vào, mẹ thằng này nó hay xoáy đều mình lắm, ngồi cạnh nó có khi mình đếk ăn được miếng xôi nào, cầu mong nó đừng ở gần tôi. Nhưng dường như trời không có tai thì phải, nó cùng con ghệ nó ngồi ngay cạnh bàn tôi, đậu má. Thằng cờ hó đấy nhìn thấy tôi, bèn oang oang nói :

- Thằng này, đi ăn mảnh không gọi anh em hả? Ai đây? Mày tán đổ rồi à?

Đệch, mày hỏi liền như thế có bố tao cũng không trả lời được. Tránh phiền phức , tôi bảo em ăn nhanh lên rồi tôi cùng em đi về, chứ không ngồi thêm chút nữa thể nào tôi và em cũng trở thành chủ đề để nó nói lung ...

tung.

- Cô ơi cháu trả tiền , một bát xôi chè và xôi cẩm ạ.

- Của cháu 20.000 đồng.

- Đây, tiền đây ạ.

Bước ra ngoài, tôi đưa em về nhà, vì em chuẩn bị phải đi học thêm. Trước khi em vào nhà, tôi ôm em vào lòng, chỉ cần một cái ôm cũng là quá đủ đối với tôi.

- Được rồi anh, để em vào chuẩn bị đi học nào.

Tôi buông em ra, nhìn em bước vào nhà. Vẫy chào em, tôi phóng xe đi. Trên đường về, tôi rẽ vào quán hát một chút, vì lúc nãy mấy thằng bạn nhắn tin cho tôi bảo qua quán hát cùng bọn nó. Vừa bước chân vào phòng hát thì tôi được phen ngớ người, ai kia?.....

Chương 9

- Ơ kìa, Hương?

- T à, thật trùng hợp nhỉ. Sao T lại ở đây ?

- Mấy thằng bạn gọi T đến, không ngờ lại gặp Hương ở đây

Chà, 3 năm không gặp nhìn Hương thay đổi hơn hẳn, da trắng hơn, ăn nói nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, mà điều thay đổi đặc biệt hơn là...., tôi không nói chắc ai cũng biết nhỉ . Đang nhìn Hương thì thằng Tùng lôi tôi vào chỗ :

- Đm, đến mà chưa làm chén nào? Chú khinh anh em à?

- Tao vừa đến, đưa chén đây.

Lại thêm một vụ rượu chè bung bét nữa, trời ơi, tôi đâu biết uống rượu mà bọn cờ hó này cứ bắt uống, chết mất. Cuối buổi hát thằng nào thằng nấy đều phê rượu cả.

- T say rượu à? Giọng Hương nhỏ nhẹ hỏi tôi.

- Ừ, tại T không biết uống, với lại bọn nó bắt T uống nhiều quá.

- Có cần Hương đưa về nhà không?

- Không cần đâu , T vẫn đi về được mà.

- Nếu thế thì T về cẩn thận nhé.

Trên đường về, tôi vẫn không biết tại sao Hương lại quan tâm tôi đến như thế. Xa nhau đã hơn 3 năm rồi, tôi tưởng Hương đã quên tôi rồi chứ. Thú thật là hồi học cấp 2, đúng là tôi có tìn cảm với nhỏ Hương, lúc đấy nhỏ làm lớp trưởng, vừa học giỏi vừa xin gái, biết bao thằng theo đuổi nhỏ mà nhỏ không chấp nhận. Tôi cũng không biết là nhỏ có tình cảm với tôi không nữa, nói chung là lên cấp 3 là tôi không còn thông tin gì về nhỏ nữa. Do quá mệt sau 2 vụ uống rượu vừa rồi, về đến nhà là tôi lăn ra ngủ ngay, đến khi tỉnh dậy thì đã là 4h chiều rồi, kinh thật, mình ngủ phát từ 11h trưa đến tận bây giờ . Tỉnh dậy, trong đầu vẫn hơi nhức, xin chừa lần sau không dám uống nhiều như này nữa. Cầm điện thoại lên thì thấy có 2 tin nhắn mới, mở ra xem thì 1 của Quỳnh, một của thằng Mạnh, thằng Mạnh thì khỏi tính tiền rồi, thằng này nt cho tôi thì toàn là hỏi mượn tiền tôi thôi . Mở tin của Quỳn ra thì nội dung như sau :" Anh T ơi, sáng mai qua đưa em đi học nhé " . Ầu , thế là lại có cơ hội đi cùng em rồi, sao mà sướng thế không biết . Tôi nhắn lại cho em :

- Sáng mai 6h30 chờ anh ở nhà nhé.

- Vâng, anh nhớ qua đó.

- Anh tất nhiên là sẽ qua rồi, chỉ sợ có ai đó cho anh leo cây như sáng nay thôi.

- Hứ, sáng nay em lỡ quên mất mà. Với lại em đền bù cho anh rồi còn gì

- Rồi, cưng của anh, sáng mai anh sẽ qua đón em

- Thế mới là bạn trai của em chứ

Vừa mới cất cái điện thoại đi được một lúc thì nó lại kêu , đậu má, muốn yên tý cũng không được.

- Alo?

- Dota không mày, có kèo này.

- Chờ tao tý, onl liền.

Khỏi nói, chứ có kèo đánh dota là tôi ghiền nhất .Online lao ngay vào cuộc chiến. Đánh đến 7h thì chán quá, out đi ăn tối. Bố mẹ lại đi vắng rồi, chán quá, đi ăn cơm rang vậy. Nghĩ thế nên tôi phóng ra quán cơm rang gần trường, chà, tối nay vắng quá, thế là thoải mái chọn bàn rồi. Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ, chỗ này rất tiện quan sát ra bên ngoài. Ngồi nhấm nháp đĩa cơm rang, tôi lơ đễn nhìn ra bên ngoài, trời mưa lất phất nên cũng ít người ra ngoài . Chợt tôi thấy ai đó, nhìn dáng rất quen từ từ tiến đến quán cơm, vì mắt cận nên tôi không rõ đó là ai, chỉ khi người bí ẩn đó bước vào quán, tôi mới biết đó là Hương. Hương hình như nhìn thấy tôi nên tiến về bàn tôi ngồi, hỏi :

- T cũng ăn cơm rang à?

- Ừ, hôm nay bố mẹ T đi vắng, ở nhà lại lười nấu cơm nên ra đây ăn luôn cho nhanh.

- Hương cũng thế, hihi.

Hai đứa ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, những câu chuyện hồi cấp 2 bây giờ kể lại sao mà buồn cười quá . Bỗng nhiên Hương hỏi tôi một câu :

- T này, T đã có bạn gái chưa?

- T có rồi, sao tự nhiên Hương lại hỏi như vậy.

- Hương tò mò nên hỏi thôi, tại sáng lúc đi hát Hương thấy T đi một mình nên nghĩ vậy.

- Thế Hương đã có bạn trai rồi à?

- Hương có, nhưng mà đã chia tay nhau rồi. Nói đến đây tôi thấy Hương thoảng chút buồn. Tôi không biết nói gì, chỉ biết động viên Hương cố vui lên thôi. Đến đây câu chuyện giữa chúng tôi trầm xuống, có lẽ ai cũng có khoảng riêng để suy nghĩ nên tôi cũng không dám nói nhiêu nữa. Chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu chuyện cũ, thi thoảng pha chút vui đùa. 2 đứa ăn xong thì đã 8h, tôi nói với Hương là tôi phải về trước để chuẩn bị cho ngày mai, Hương cũng nói :

- Hương cũng phải về rồi, chào T nhé.

Bóng Hương đi khuất, tôi cũng phi xe về nhà. Vừa vào phòng, nhìn thời khóa biểu ngày mai với đống sách vở là tôi đã hoa cả mắt. Cũng may là ngày mai bài không nhiều lắm, tôi ngồi vào bàn học một lúc là đã làm xong hết bài tập. Nhìn đồng hồ, mới có 9h30, thôi đi tắm phát rồi đi ngủ luôn cho khỏe, ngày hôm nay mệt quá rồi.....

Chương 10

Sáng thứ 2 chán ngắt, cũng may là tuần này là tuần trước khi thi học sinh giỏi nên không bị kiểm tra gì cả. Đang suy tính xem nên làm gì thì :

- Ê, thằng ku, đi đánh dota không? Thằng Tùng gọi tôi.

- Ờ, thế cũng được, mà đi ăn sáng đã, đói lắm rồi. Mà mày gọi luôn thằng Ngọc đi.

Tôi với nó đi ăn bánh mì rồi cùng nhau cúp tiết luôn . 3 thằng lò dò xuống quán game gần trường, mới có 8h nên vẫn còn vắng, lèo tèo vài người chơi . Chọn 3 máy gần nhau, bắt đầu vào cuộc chiến thôi . Đánh dota cùng thằng Tùng thì thôi rồi các thím ợ, nó hò hét như đúng rồi ấy, thằng Tùng đã vậy, thằng Ngọc cũng không kém, trời ơi, 2 thằng này định tra tấn tai tôi à?

- Đậu má, về mà bat đi mày.

- Tao đang farm, bọn mày tự lo đi.

- Vãi, farm cái đ*t gì vậy?

- Blah...blah...blah...

Công nhận, tuy 2 thằng có hò hét ồn nhưng đánh như này vui thật, có cảm giác chơi thật hơn. Cứ tưởng chuyện 3 thằng cúp tiết sẽ không ai biết, ai ngờ chuyện này đến tai giáo viên chủ nhiệm, đậu má, bình thường thứ 2 ổng có lên lớp bao giờ đâu, thế mà hôm nay lại nổi máu lên . Quả này thì thôi rồi, 3 thằng lao vù lên trường, đứng trước cửa lớp, thằng nào thằng nấy cúi gằm xuống đất. Đệch, thế là lại nghe bài ca bất hủ, điếc hết cả lỗ tai. Cuối cùng thì ổng cũng nói xong, 3 thằng vào lớp mặt méo xệch, chán chết đi được.

- Đang bat hay thì gọi về, chán vãi.

- Thôi, không bị ổng gọi bố mẹ là may rồi.

- Tý về chơi tiếp không?

- Để chiều, tao mệt rồi.

Cứ tưởng cái đen nó qua rồi, ai ngờ nó vẫn bám lấy tôi. Cuối giờ học, Quỳnh gọi tôi ở lại. Chết rồi, chắc em biết tôi bỏ tiết đi chơi game rồi, quả này thì xác cmn định rồi, tôi đã hứa với em là sẽ không bỏ tiết đi chơi nữa, thế mà lại làm như này thì ....

- T. Anh nói đi.

- Anh xin lỗi, tại mấy thằng bạn nó rủ ác quá nên anh phải đi thôi.

- Anh có biết là lúc em xuống tìm anh mà không thấy anh em đã lo như nào không? Sắp thi học sinh giỏi rồi mà anh vẫn đi chơi game à?

- Anh xin lỗi em mà, anh hứa lần sau sẽ không bỏ học nữa . Nhé, tha lỗi cho anh nhé ngốc.

Vừa nói tôi vừa giả bộ biết lỗi, giả nai, ngây thơ trong sáng .

- Nhớ nhé, lần sau mà còn làm thế nữa là em giận anh luôn đó. Em vừa nói vừa bẹo má tôi.

- Hì, anh nhớ rồi, làm sao anh có thể để người anh yêu buồn được.

- Hứ, ghét anh lắm, anh dẻo mồm lắm biết không?

Nhìn em cười rất quyến rũ, lúc đấy không biết ma xui quỷ khiến như nào, tôi bỗng ôm chặt lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào. Em dường như rất bất ngờ, tuy nhiên không hề đẩy tôi ra mà để yên như vậy, chắc em đang cảm thấy rất sung sướng. Chúng tôi cứ hôn nhau như vậy tầm 30s thì tôi buông em ra, 2 người ngượng ngùng nhìn nhau.

- Híc, tại anh không kiềm chế được mình nên mới làm như vậy. Em đừng giận anh nhé.

- Không sao đâu, ngốc của em. Em thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra, con gái mà bạo quá

Tôi đưa em về nhà, vừa đi tôi vừa nhớ lại lúc hôn em, cái cảm giác ấy thật khó tả . Sao hôm nay tôi thấy đường về nhà em sao mà ngắn quá, tôi muốn nó dài ra để tôi và em có thể ở gần nhau lâu hơn.

- Đến nhà em rồi, anh về đi. Em cảm ơn anh nhiều !

- Ừ, anh về đây, ngốc của anh.

- Ghét anh, anh toàn trêu em thôi.

Em tinh nghịch chạy vào nhà, đến đây tôi cũng phóng xe về . Trước mắt là cả một lịch học kín mít cho ngày thi sắp tới, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm tôi phát chán rồi. Vừa vào nhà, bỗng thấy sao nhà mình hôm nay ầm ĩ thế, hóa ra là nhà có khách. Thế cũng tốt, tôi tha hồ mà yên ổn trong phòng . Bật ngay cái máy tính lên làm vài trận dota cho sảng khoái đã. Đang đánh hay thì cửa phòng bật mở, đúng là " đang vui thì đứt dây đàn " , một em gái cùng một thằng nhóc vào phòng tôi. Tôi ngớ cả người, há hốc mồm ra, không biết 2 người này từ đâu đến ? Đang đần cả người ra thì em ấy nói trước, phá vỡ cái không khí im lặng:

- Em chào anh. Anh có phải là anh T không ạ?

Chương 11

- À, anh là T đây. Thế em là ai vậy ? Đậu má mở cửa vào sợ vãi, may mà lúc đấy chưa qwerty, chứ lúc đấy đang làm mà em ấy vào thì thôi rồi .

- Em là Ly.

- Có phải em là con của bạn mẹ anh không?

- Dạ phải .

- Thế còn thằng ku này là ai vậy.

- Nó là em em đó, nó tên Tuấn,năm nay mới 7 tuổi à .

- Ừ, thế cũng được, mà lần sau em vào thì nhớ gõ cửa nhé, chứ không vài lần như này nữa thì anh đứng tim mà chết luôn.

-Dạ, em nhớ rồi. Hihi.

Chợt nhớ ra cái gì đó, hóa ra nãy giờ nói với em vài câu, quay lại màn hình thì đã lên bảng đếm số mẹ rồi ,thôi kệ, chán rồi, bo F10 EQ được thực hiện . Kệ mẹ chúng mày, ông nói chuyện đã


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .